Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

"Bệnh dịch" tự tử của người Hàn ở Mỹ: Khi áp lực đè nặng bắt nguồn từ câu chuyện thần thoại xa xưa và nỗi lòng không phải ai cũng thấu

Vào ngày 8/4/2006, Binna Kim tỉnh dậy khi đang nằm trên sàn phòng ngủ của mình tại căn hộ của gia đình cô ở California, Mỹ. Dưới sàn nhà là một vũng máu. Thiếu nữ 16 tuổi lúc đó nghĩ rằng có thể là máu từ kinh nguyệt của cô. Chính nên chi Binna quyết định đi vào nhà tắm để thay quần áo nhưng khi núm đứng dậy, thiếu nữ ấy chẳng thể đứng vững nổi và ngã lăn ra sàn nhà.

Đầu cô đau nhói. Cô gọi ba má để cầu cứu nhưng không một ai xuất hiện. Cô gọi em trai mình nhưng cũng không thấy cậu bé đáp. chung cuộc, Binna lết từng chút một đến phòng ngủ của cha mẹ. Cô gái trẻ nhìn thấy chân của cha mình ở cạnh giường, cô tìm cách lay đôi chân ấy để đánh thức cha mình nhưng không được.

Cô bò đến nơi có chiếc radio và bật nó ở mức âm lượng tối đa mong ai đó có thể phản hồi cô. Về sau cô gái trẻ ngất xỉu và khi tỉnh dậy, Binna nhìn thấy mình đang trong bệnh viện.

" Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không nhớ những gì trước đó ", Binna cho hay. Các nhân viên y tế chỉ nói với cô rằng Binna đã bị bắn tại nhà riêng ở Echo Park, Los Angeles.

" Ý của họ đó là một vụ giết người rồi tự tận. Điều này có tức thị một ai đó trong gia đình tôi đã làm điều này với tôi ", Binna nói.

Vào tuần đó, có 3 vụ việc rưa rứa nhau xảy ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Hàn ở Nam California. Vào ngày 2/4/2006 một chủ doanh nghiệp 54 tuổi đã nhốt mình và hai người con của ông trong chiếc xe SUV cá nhân rồi nấu nung hết thảy. Được biết, công việc kinh dinh của người đàn ông này bị thất bại và vợ ông đã đệ đơn ly hôn.

Nhiều vụ người nhập cư Hàn tự tử ở Mỹ đã diễn ra.

Vào ngày 8/4 cùng năm, một người đàn ông 40 tuổi đã bắn chết cô con gái 5 tuổi rồi trẫm mình tại nhà riêng ở Fontana sau nhiều tháng thất nghiệp và nợ 200.000 USD (hơn 4,5 tỷ đồng tính ở thời điểm đó) do đánh bạc. Đó cũng là ngày cô Binna bị bắn. Cha cô, ông Sang In, một viên chức bất động sản 55 tuổi, cũng bắn vợ mình, con trai 8 tuổi rồi tự sát do vướng vào một khoản nợ kếch sù. Với một viên đạn găm sau tai suốt 30 tiếng đồng hồ, Binna là người độc nhất vô nhị sống sót trong gia đình.

Theo Jae Kim, một nhân viên từng lớp làm việc tại trọng điểm Sức khỏe thần kinh Los Angeles, việc người Hàn Quốc tự tử thậm chí là giết người rồi tự vẫn không phải là vấn đề dị kì.

" Người Hàn Quốc chết vì tự vẫn ở Mỹ với tỷ lệ cao đáng kinh ngạc ", Jae - người có 10 năm kinh nghiệm tổ chức các chương trình ngăn ngừa tự sát cho cộng đồng người Mỹ gốc Hàn ở California - cho hay.

Một bài viết năm 2018 được xuất bản trên tập san 10 (có trụ sở tại Seoul) cho biết: Sự găng tay, những mâu thuẫn cộng thêm việc đối mặt với không ít áp lực để điều chỉnh cuộc sống đã khiến người Hàn sang Mỹ định cư có tỷ lệ tự tận chiếm khoảng 90% các vụ tự sát của người gốc Hàn tại đây. Với những người gốc Hàn được sinh ra tại Mỹ tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều do họ đã thân thuộc với văn hóa địa phương.

Khó có thể đưa ra một con số cụ thể về tình trạng người Hàn nhập cư ở Mỹ đang có khuynh hướng trẫm mình nhưng theo các nhà quan sát con số này rất lớn và gia tăng theo thời kì. Các chuyên gia đã chỉ ra những duyên cớ khác nhau dẫn đến tình trạng này đó là: áp lực tột bực để thành công, sự kỳ thị văn hóa, tỷ lệ nghiện rượu cao, xã hội cô lập, hệ thống phúc lợi thiếu thốn cùng việc điều trị sức khỏe tâm thần chưa được quan tâm đúng mức.

Người Hàn Quốc có một câu chuyện thần thoại được lưu truyền cho đến tận hiện giờ và ảnh hưởng đến tính cách, con người ở đây. Đó là câu chuyện về một con hổ và một con gấu đã cầu xin một vị thần giúp chúng trở thành một con người. Vị thần đã ban cho hai con vật 20 nhánh tỏi và bảo rằng: " Các ngươi hãy ăn những thứ này và tránh ánh sáng ban ngày trong 100 ngày tới. Nếu các ngươi làm được như vậy thì các ngươi sẽ thành người ".

Hổ đã bỏ cuộc vì chẳng thể chịu đựng được còn Gấu vẫn bền chí dai sức và đúng hạn 100 ngày, Gấu biến thành một cô gái xinh đẹp. Vị thần năm xưa đã hóa thân thành người và hôn phối với cô gái. Kết quả, nàng thụ thai rồi sinh hạ một người con trai, đặt tên là Dangun. Đây chính là vị vua đầu tiên của sơn hà Hàn Quốc và chính ông là người đã lập ra triều đại Joseon.

Theo viên chức từng lớp Jae, kể từ đây, sự tự trọng và lòng tự trọng cao đã ăn sâu vào nhiều người Hàn Quốc và cả người Mỹ gốc Hàn. Họ thà hài lòng đau khổ trong lặng im còn hơn cầu xin sự viện trợ của người khác.

" Không một người Hàn Quốc nào khi trưởng thành muốn là một con hổ, nó đã được trao cơ hội để có cuộc sống tốt hơn nhưng nó đã hoang phí vì thực chất yếu đuối và thiếu bền chí. Chúng tôi được nuôi dưỡng để trở thành con gấu, loài vật sống lặng thầm trong bóng tối, tin rằng khi nếm mật nằm gai sẽ có ngày hái quả ngọt ", Charles Armstrong, giảng viên người Hàn ở Đại học Colombia, nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9/2018.

Câu chuyện thần thoại về thời kỳ lập quốc đã in sâu vào tâm khảm của người Hàn.

Theo Charles Armstrong, những bà mẹ trẻ Hàn Quốc bị trầm cảm sau khi sinh thường không được khuyến khích đề cập công khai về tình trạng mà họ đang gặp phải.

" Trong những niên học cấp 3 ở Hàn Quốc, một số bạn cùng lớp của tôi bắt đầu rơi vào tình trạng bị nôn mửa vì áp lực học tập, không một phụ huynh nào muốn con cái mình ngơi nghỉ một tí. Tôi tin chắc rằng ai cũng nghĩ rằng hết thảy mọi người đều đang cố kỉnh, bản thân không phải là người độc nhất vô nhị nên hãy tiếp chuyện vậy vậy và ngừng kêu than ", Charles Armstrong nói thêm.

Theo Charles Armstrong, ngay cả khi thoát khỏi xã hội hà khắc, người Hàn Quốc ở Mỹ vẫn có nguy cơ tự sát cao gấp 3 lần so với những người Mỹ khác và con số này đang tăng lên. Giống như nhiều người nhập cư khác, người Hàn Quốc mang theo hy vọng rằng chỉ cần họ nuốm, chấp thuận hy sinh mọi thứ, họ sẽ có kết quả tốt hơn trong ngày mai: một nền giáo dục tiền tiến, có tài chính và một xã hội văn minh.

" Tôi nghĩ rằng những sức ép tầng lớp bắt nguồn từ chính bên trong các gia đình. Chính sự kỳ vọng của mỗi gia đình đã ảnh hưởng đến cộng đồng và dù họ không ở Hàn Quốc thì sự kỳ vọng đó vẫn lan đến Mỹ ", Charles Armstrong nói.

Charles Armstrong tin rằng những áp lực từng lớp mà người Hàn Quốc tự đặt ra cho bản thân trở thành khuếch đại hơn khi họ thích nghi với môi trường văn hóa mới ở Mỹ. Đặc biệt là việc bị cô lập đã ảnh hưởng đến những người Hàn nhập cư cao tuổi. Ông Charles Armstrong cho hay, có một số lượng khá lớn người Hàn nhập cư vào Mỹ khi họ đã lớn tuổi. Tại đây, họ thường bị con cái bỏ rơi, những người không muốn chịu bổn phận chăm nom bố mẹ lớn tuổi, khác với truyền thống của người Hàn.

Nhiều người Hàn cao tuổi theo con cái đến Mỹ có xu hướng trầm mình.

Những góa phụ Hàn Quốc, những người sống lâu hơn chồng làng nhàng khoảng 6 năm, có nguy cơ tự vẫn đặc biệt cao. " Cung cấp một cộng đồng và màng lưới cho người cao tuổi là một thách thức khó khăn ", Armstrong nói.

Người đàn ông này nhớ lại trường hợp về mẹ của một người quen đã ráng tự tử như thế nào sau khi cùng con trai và gia đình của người này sang Mỹ định cư. Người đàn bà lớn tuổi tin rằng mình là gánh nặng cho gia đình và là đầu đuôi gây mâu thuẫn giữa con trai với con dâu. May mắn thay, gia đình đã kịp thời cản trở hành động của người nữ giới.

Sang In Kim, cha của Binna Kim, di cư đến Los Angeles vào năm 1990. Trong vài năm, người đàn ông điều hành một nhà nghỉ và sau đó ông đầu tư vào bất động sản. Binna nhớ cha mình là một người đàn ông kiệm lời, ông chỉ diễn đạt tình cảm của mình đối với con cái phê duyệt những món quà hiếm khi diễn tả bằng lời nói. Ngay cả khi gia đình cô gặp khó khăn về tài chính, cha cô vẫn tiếp mua cho các con những món quà nhỏ và thường đưa gia đình đi ăn, không bao giờ đề cập đến tình hình kinh tế.

Đã hơn một thập kỷ kể từ vụ việc xảy ra, Binna giờ đây có thể thoải mái giãi bày tâm can của mình hơn: " Chúng tôi không cảm thấy ổn khi nói về cảm xúc của mình. Đặc biệt là thế hệ trước, tôi nghĩ họ không quen việc san sẻ cảm xúc của chính bản thân họ và cha mẹ tôi cũng vậy. Tôi thậm chí cũng không biết cách làm thế nào để nói về xúc cảm của tôi ", cô gái cho hay.

Binna đã qua một khoảng thời gian để cởi lòng mình với chuyên gia tư vấn điều trị cho cô. Và cô cảm ơn nhà trị liệu đã giúp cô vượt qua cú sốc tâm lý.

Một khu phố của người Hàn ở Mỹ.

" Dịch vụ chăm chút sức khỏe tâm thần luôn sẵn có ở Mỹ hơn là ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều người Hàn nhập cư không coi đó là một giải pháp hiệu quả. Họ lo âu việc mình bị coi là một kẻ điên hoặc tàn tật. Họ lo sợ có thể kết thúc cuộc thế mình tại một trại lánh nạn nào đó ", Yoon Im Kane, một nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hàn đang hành nghề ở New York, cho hay.

" Người Hàn Quốc thường không hiểu rằng việc bị trầm cảm và cảm thấy sợ hãi không phải là lỗi của một người nào. Đó là một căn bệnh, không phải là thứ có thể kiểm soát được, cần phải có phương pháp điều trị phù hợp ", Christine Joo, một chuyên gia sức khỏe tâm thần phục vụ các nạn nhân bạo lực gia đình là người Hàn Quốc ở Mỹ cho biết.

Theo một số chuyên gia, người Hàn Quốc cảm thấy hổ thẹn sâu sắc khi họ bị coi là yếu đuối. Do đó, không những họ tự cản trở mình độ các dịch vụ sức khỏe thần kinh mà còn cản ngăn những người nhà đi tìm giải pháp điều trị hiệp.

" Đối với hồ hết người dân New York, người ta bằng lòng việc bạn có một nhà điều trị tâm lý để giúp bạn san sẻ và giảm bớt bít tất tay. Tuy nhiên, trong văn hóa Hàn Quốc điều này không tồn tại ", Yoon Im Kane cho hay.

Người Hàn không đích thực quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình.

Ở Mỹ và hồ hết các nơi trên thế giới, đàn ông chết vì trầm mình phổ thông hơn nhiều so với đàn bà. phụ nữ chiếm khoảng 22% tổng số vụ trẫm mình ở Mỹ, nhưng nữ giới Hàn Quốc chiếm khoảng 38% tổng số vụ tự tử. Kane, nhà tâm lý học, cho biết tỷ lệ đàn bà Hàn trẫm mình cao so với nam giới có thể bắt nguồn từ truyền thống trọng nam khinh nữ ở đây.

" Bạn cảm thấy mình vô giá trị vì bạn là nữ. Tôi tin rằng điều đó đã khiến đàn bà dễ dàng trẫm mình hơn vì họ không cảm thấy được sống một cuộc sống đúng nghĩa ", cô Kane cho biết.

Sau khi Binna bình phục, cô chuyển đến sống cùng một gia đình thân quen. Cô tốt nghiệp trung học năm 2008 và vào Đại học Loyola Marymount. Binna lấy bằng truyền thông vào năm 2012. Cô hiện đang sống ở Washington, làm biên tập nội dung cho một công ty lăng xê.

Binna cho biết cô chưa bao giờ tức giận vì thiếu sót của cha mình năm ấy. " Tôi biết vì sao cha tôi lại làm điều đó và tôi hiểu lúc ấy cha tôi nghĩ gì ", cô gái cho hay.

Nguồn: SCMP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét