Giữa việc chọn , nhiều độc giả đưa ra lời khuyên: nếu còn trẻ thì nên bon chen ở đô thị để kiếm tiền, lớn tuổi thì về quê hưởng thụ:
Tôi ở quê lên tỉnh thành khó nhọc hơn 10 năm lăn lộn, bươn chải. Nhưng hôm nay tôi lại rất hài lòng ở tỉnh thành, và chỉ về quê mỗi dịp Tết tài xế chở vợ con về đi chơi. Ở thị thành tôi được làm việc tôi yêu thích, được khẳng định địa vị xã hội, được nhiều mối quan hệ mới mang lại giá trị về tri thức lẫn tiền nong, mọi thứ.
Về quê sống chỉ khi có tiền bạc, con cái lớn khôn và ổn định thất gia rồi. Còn những người trẻ còn phải mưu sinh, còn con cái đi học thì nên chọn thành phố. Tuổi trẻ còn thời gian dài, chưa thể nghĩ đến ngơi nghỉ hưởng thụ chưa biết ngày mai bất định sau này thế nào.
Thích sống ở quê hay không còn phụ thuộc vào độ tuổi, nơi sinh. Lúc trẻ người ta thích những nơi sôi động, dễ kiếm tiền. Về già nhịp sống chậm lại, nhu cầu mưu sinh giảm, nhu cầu tình cảm tăng, thích nhớ về kí vãng nên có khuynh hướng tìm về nguồn gốc hay "về quê". Quê ở đây là nơi ta sinh ra lớn lên, không nhất mực là nông thôn hay tỉnh thành.
Thực ra để áp theo một tiêu chuẩn cụ thể thì rất khó. Vấn đề ở đây là mỗi cá nhân chủ nghĩa ngóng được khả năng, năng lực của mình và sẽ áp vào điều kiện ở phố hay quê hiệp thì có quyết định cho chuẩn xác thôi.
Còn xét góc cạnh khách quan thì quả tình kiếm được đồng bạc ở đâu cũng khó'' xã hội hiện nay "người khôn của khó'' mà. Về điều kiện sống thì quả thực ở phố tốt hơn vì tiếp cận tuyến Trung ương.
Về vấn đề ôtô hay xe máy thì quả tình không đánh giá được điều gì cả. Có tuổi xanh, có năng lực, có kỹ năng thì bon chen kiếm tiền ngoài phố, khi nào thấy có tuổi, có chút tiền cần nghỉ ngơi thì về quê để hưởng thụ tuổi già.
Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét